A Simple Life (Dì Đào) – Đưa con người về với giá trị gốc

Một cái tít không ấn tượng, một bộ phim cũng không mấy ấn tượng – chí ít là theo cách cả cũ lẫn mới của điện ảnh Hong Kong – nhưng lại đoạt giải Kim Tượng. Và với bộ phim nay, không chỉ Lưu Đức Hoa mà cả điện ảnh Hong Kong đều lột xác.

Điện ảnh Hong Kong trong hàng thập niên trở lại đây luôn loanh quanh nhưng đầy thành công trong cái bế tắc về đề tài phim Xã Hội Đen hoặc phim Kiếm Hiệp. Hong Kong được trao trả lại Trung Quốc kéo theo việc ngay cả những phim về đề tài Xã Hội Đen cũng phải chạy theo định hướng của chính quyền mới. Kết cục của việc này là chỉ còn những bộ phim về hình cảnh. Những đề tài về Chủ nghĩa Anh hùng Cá nhân dường như bắt đầu trở nên vắng bóng. Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận một nguyên nhân khiến cho điện ảnh Hong Kong có xu hướng thoái trào là sự lão hoá của những ngôi sao như Trương Học Hữu, Quách Phú Thành, Lưu Đức Hoa v.v… Những bộ phim sản xuất không còn được nhiều như trước, lúc này chất lượng phải bù số lượng. Người xem cũng chuyển sang những lựa chọn mới.

a-simple-life-9

Cách đây một vài năm khi xem Kiến Long Tá Giáp (Xem Rồng Cởi Giáp) của Lưu Đức Hoa, hẳn không ít người cuối cùng đã ngậm ngùi chấp nhận rằng Lưu Đức Hoa và điện ảnh Hong Kong giống như nhân vật trong phim cuối cùng đã già. Tìm được một đề tài mới, một xu hướng làm phim mới là không dễ – đặc biệt khi xu hướng này bị bó buộc bởi sự kiểm duyệt. Tuy nhiên, Dì Đào hay A Simple Life đã làm cho người xem thấy được tài năng của một người đàn ông “đa diện” Lưu Đức Hoa – người từng thành công với Đinh Lực nhân, nghĩa, lễ, trí, tín trong Bến Thượng Hải, với Triệu Tử Long trung quân, ái quốc trong Kiến Long Tá Giáp, với ông trùm trong Môn đồ, với Lưu Kiến Minh nham hiểm trong Vô Gián Đạo.

Simple Life trái ngược hoàn toàn với những gì vẫn được xem là công thức chung cho sự thành công của một bộ phim của Hong Kong: không cháy nổ, không khói lửa, không lừa lọc, không nằm vùng, không hài hước. Bộ phim cũng không nhiều diễn viên. Nói theo một cách nào đó thì Simple Life là một bộ phim 08 giờ sáng quay, 06 giờ chiều đóng máy. Phim cũng chỉ có 02 nhân vật chính, và chỉ xoay quanh có 02 nhân vật chính. Những cảnh quay thì cũng chỉ loanh quanh trong một vài căn chung cư, bệnh viện và khu dưỡng lão. Thậm chí ngay cả khu dưỡng lão cũng ở trong khu chung cư. Tóm lại, nếu không có cảnh bệnh viện, bộ phim có thể hoàn toàn thực hiện trong một khu chung cư.

Có thể nói, nội dung phim lại càng đơn giản. Một anh thiếu gia độc thân không chịu lấy vợ của một gia đình đã qua cái thời hoàng kim khi mà người ăn kẻ ở đầy nhà sống chung với một người giúp việc lâu năm. Anh đi làm, người giúp việc nấu ăn. Hai người theo một cách nào đó nương tựa vào nhau để sống giữa cái Hong Kong của Lan Quế Phường. Rồi người giúp việc – chị/gì Đào (tên gốc là Đào Thư) – trúng gió, yếu dần và phải đi viện dưỡng lão. Anh thiếu gia – tên trong phim là Roger – chăm sóc, vậy là hết chuyện. Sẽ chẳng có gì để nói, chăng thể thành phim. Nhưng cái thành công lại nằm chính ở chuyện vô lý, đơn giản và nhàm chán đó.

7398_4

Một bộ phim với đề tài như vậy thành một bộ phim đoạt giải Kim Tượng đương nhiên phải có sức hút. Sức hút đầu tiên và trên tất cả ở đây là diễn xuất của Lưu Đức Hoa chứ không phải chỉ cái tên của anh. Ai đã từng xem Lưu Đức Hoa diễn trong Môn Đồ, trong Kiến Long Tá Giáp, hay trong Vô Gián Đạo sẽ đều hiểu rằng rất rất hiếm khi có một cử chỉ thừa trên khuôn mặt của anh. Diễn xuất của Diệp Đức Nhàn cũng không hề thua kém khi vào vai xuất sắc một người giúp việc làm việc cho một gia đình 60 năm. Những diễn xuất của bà khiến chúng ta nhớ tới Mẹ.

Dù không theo các công thức chung như cháy nổ, ma quái, nằm vùng nhưng A Simple Life lại giống với các bộ phim thành công của Hong Kong ở điểm đặc biệt chú ý tới chi tiết. Nếu chỉ xem phim và không chú ý tới lời thoại, tôi tin rằng người xem sẽ đánh mất 70% giá trị. Đó là những đoạn thoại của một thiếu gia và một người ở. Nhưng những đoạn thoại đó dần dần chuyển thành một người con trai với một người mẹ. Từ những scene đầu, người xem sẽ thấy Roger trong vai một kẻ ích kỷ. Đoạn thoại của 02 người giống như của 2 kẻ chẳng liên quan. Roger cứ làm việc của Roger, ăn nói chỏng lỏn. Dì Đào cũng làm việc của Dì Đào và cũng nói chuyện theo kiểu chẳng cần quan tâm. Khi đổ bệnh, Dì Đào cũng chỉ nói: “Muốn vào nhà dưỡng lão.” Roger hỏi lại: “Nhưng chi phí rất mắc.” Dì Đào trả lời: “Tôi tự có tiền.”

Nhưng dần dần, Roger lại trở thành một đứa con ngoan. Anh chăm sóc và làm tận tuỵ công việc của một đứa con trai với người Mẹ của mình. Những biến chuyển của lời thoại, của thái độ của Roger ngày càng ân cần nhưng Dì Đào ngày một già đi. Nếu xem phim, người ta dễ dàng hình dung ra cảnh trong tác phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng. Tính chi tiết của bộ phim còn được thể hiện bằng những scene khá đời thường nhưng thật tinh tế. Dì Đào đi tuyển người giúp việc khác thay mình chăm sóc Roger nhưng đòi hỏi họ phải biết làm cá, và phải làm cá biển, phải biết nấu canh cho Roger uống mỗi khi đi làm về. Những người được Dì Đào phỏng vấn phải thốt lên: “Bà nghĩ bà đang tuyển con dâu chắc?” Hay đó là những scene Roger chơi đùa với lũ bạn, ăn một món cũ do Dì Đào chuẩn bị trước khi vào nhà dưỡng lão và chợt nhớ tới bà. Hôm sau anh tới và đưa Dì đi thăm cảnh vật bên ngoài.

a-simple-life-14

Nói chung, Dì Đào là một phim khá khó xem nhưng sẽ là dễ xem với những người thích những gì sâu sắc. Nếu bạn từng thích Elizabeth Town hoặc những phim tương tự, bạn sẽ thích Dì Đào.

Điều Bona fide tự hào nhất trong những chiếc sơ mi của mình là chất liệu tuyệt vời cùng với đường may chỉn chu của những người thợ với hơn 40 năm kinh nghiệm. Chúng tôi làm ra những chiếc áo sơ mi đẹp từ trong ra ngoài, bạn sẽ không thể tìm thấy một đường vắt sổ nào trong áo của Bona fide bởi chúng tôi sử dụng một kĩ thuật may cao cấp để giấu hết chúng đi bằng đôi tay khéo léo của những người thợ. Các mẫu áo của Bona fide được may bằng chất liệu cotton nhập khẩu từ Hàn Quốc, dù cực kỳ thoáng mát và thấm hút mồ hôi nhưng vẫn đảm bảo được một độ mềm, mịn, mượt trên bề mặt. Chúng tôi nghĩ một chiếc áo sơ mi tuyệt vời là thứ khiến mọi người có một cảm giác khác lạ ngay khi khoác chúng lên người. Bạn có thể đến các store của Bona fide tại Sài Gòn và Hà Nội để tự mình kiểm chứng.

(Trong tuần này, Bona fide update một loạt mẫu vải mới, quần khaki nhiều màu cùng với các loại sơ mi cộc tay, sơ mi với tay áo french cuff)

Bona fide Boutique

Hà Nội: 40 ngõ 12 Láng Hạ. Điện thoại: 0902243509

Sài Gòn: Lầu 1, 23B Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 (The R CLoset Shop). Số điện thoại: 01203919919

 

a

Swing girls – Hãy ngớ ngẩn theo đúng cách của tuổi trẻ

Mỗi lần xem phim Nhật, tôi lại tìm được cho bản thân một chút gì đó, nhỏ nhỏ thôi nhưng khiến tôi cười, tôi khóc. Đó chính là cái hay của phim Nhật, giá trị đến từ những điều giản đơn. Và Swing girls cũng không phải là một ngoại lệ.

Swing girls là một bộ phim về tuổi trẻ. Tuổi trẻ dung dị, gần gũi. Tuổi trẻ trong vắt như ánh ban mai dịu nhẹ. Tuổi trẻ với những con tim vụng dại dám đi theo những gì yêu thích. Tuổi trẻ của một thời áo trắng hồn nhiên vô tư…

sg forest

Tôi đặc biệt đánh giá cao Swing girls vì Swing girls không nhấn chìm người xem vào những thứ cảm xúc dằn xé của nhân vật để bước đi theo đuổi ước mơ. Ở đó cũng không có kiểu đặt nhân vật vào những lựa chọn khó nhằn giữa gia đình và khát vọng. Cũng chẳng tìm được những nhân vật kiệt xuất, nổi trội hơn tất cả. Mọi thứ trong Swing girls bình thường như chính cuộc sống bình thường của những con người bình thường. Đó là câu chuyện về 4 cô bạn và một anh bạn chả có gì nổi bật, bỗng một ngày thích chơi nhạc cụ, rồi một ngày khác họ thành lập ban nhạc và nhiều ngày khác họ say sưa thả hồn vào từng nốt nhạc, từng điệu jazz. Họ chả phải thiên tài, họ cũng không phải khát khao đi theo lý tưởng trở thành một nhạc sĩ. Chỉ đơn giản, họ làm điều bản thân thích. Và chỉ đơn giản, họ sống, hành động, khám phá chính cuộc đời của họ qua đôi mắt tuổi trẻ của chính họ.

Cuộc sống không chỉ xoay quanh những người tài năng, vượt trội tất cả. Cuộc sống xoay quanh tất cả chúng ta, tất nhiên cả tôi và bạn. Vì vậy, không cần phải là người đặc biệt để trở nên đặc biệt, không cần phải là người lý tưởng để trở nên lý tưởng. Hãy cứ sống với sự trẻ trung như đúng lứa tuổi, sống là chính bản thân, sống và làm những việc yêu thích, sống và thực hiện những ước mơ giản dị, có đôi khi là ngớ ngẩn. Tuổi trẻ chính là để khám phá, khám phá từ những việc ngớ ngẩn như thế.

Hãy đến với Swing girls để cùng kể câu chuyện của tuổi trẻ, cùng vui và sống với những điều giản đơn và cùng lưu giữ một chút hương vị mộng mơ lắng đọng trong trái tim.

Điều Bona fide tự hào nhất trong những chiếc sơ mi của mình là chất liệu tuyệt vời cùng với đường may chỉn chu của những người thợ với hơn 40 năm kinh nghiệm. Chúng tôi làm ra những chiếc áo sơ mi đẹp từ trong ra ngoài, bạn sẽ không thể tìm thấy một đường vắt sổ nào trong áo của Bona fide bởi chúng tôi sử dụng một kĩ thuật may cao cấp để giấu hết chúng đi bằng đôi tay khéo léo của những người thợ. Các mẫu áo của Bona fide được may bằng chất liệu cotton nhập khẩu từ Hàn Quốc, dù cực kỳ thoáng mát và thấm hút mồ hôi nhưng vẫn đảm bảo được một độ mềm, mịn, mượt trên bề mặt. Chúng tôi nghĩ một chiếc áo sơ mi tuyệt vời là thứ khiến mọi người có một cảm giác khác lạ ngay khi khoác chúng lên người. Bạn có thể đến các store của Bona fide tại Sài Gòn và Hà Nội để tự mình kiểm chứng.

(Trong tuần này, Bona fide update một loạt mẫu vải mới, quần khaki nhiều màu cùng với các loại sơ mi cộc tay, sơ mi với tay áo french cuff)

Bona fide Boutique

Hà Nội: 40 ngõ 12 Láng Hạ. Điện thoại: 0902243509

Sài Gòn: Lầu 1, 23B Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 (The R CLoset Shop). Số điện thoại: 01203919919

 

a

Nhà tù Shawshank

50fcbc8f30da4_233341b

“Tôi đã phải tự nhủ rằng có những con chim không chịu ở trong lồng. Chúng muốn nhanh nhẹn và hoạt bát. Và khi chúng bay đi, một phần tâm hồn bạn vốn hiểu rằng nhốt chúng lại là một tội lỗi sẽ được thoải mái. Thế nhưng nơi bạn ở sẽ trở nên tẻ nhạt và trống trải khi chúng ra đi. Tôi chắc rằng tôi đang nhớ người bạn của mình.”

Đó là những suy ngẫm của người tù da đen Red (Morgan Freeman) sau sự ra đi của người bạn mình – Andy Dufresne (Tim Robbin thủ vai). Nhẹ nhàng, dung dị nhưng sâu sắc, những lời lẽ đẹp đẽ ấy khiến cho thế hệ khán giả yêu mến bộ phim “Nhà tù Shawshank” mãi mãi ám ảnh về tình bạn của những người tù Mỹ hồi thập kỷ 30-60.

Cách đây vài ngày những người có trách nhiệm ở Ohio tuyên bố rằng họ sẽ mở cửa nhà tù Shawshank cả năm để khách du lịch có thể thoải mái đến tham quan. Hành trình trải nghiệm của người thăm quan có thể bắt đầu từ việc xem xét các buồng giam, ra tới khu nhà ăn, phòng giặt đồ, thư viện rồi thậm chí cả đường ống cống. Trước khi cây sồi trong phim bị sét phá hủy vào năm 2011, những người dân sinh sống ở khu vực này nói rằng ngày nào họ cũng phải trả lời và chỉ dẫn cho người qua đường vị trí của cái cây ấy. Sức ảnh hưởng của “Nhà tù Shawshank” – bộ phim của đạo diễn Frank Darabont với tên gốc “The Shawshank Redemption” lớn và kéo dài suốt hai thập kỷ qua. Bởi thế dù lúc ra mắt gặp khó khăn với việc bán vé nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi 20 năm sau, tác phẩm điện ảnh này đến bây giờ vẫn nhận được sự yêu mến cuồng nhiệt đến vậy..

Tim Robbins And Morgan Freeman In 'The Shawshank Redemption'

Bộ phim không có phụ nữ. Đến các nam diễn viên cũng chẳng hề đẹp. Phần lớn bối cảnh trong phim đều diễn ra trong một nhà tù u ám, chật hẹp. Phục trang thì toàn đồ của tù nhân, hoặc những bộ đồng phục tẻ nhạt của đám quản giáo hay những bộ suit chẳng đẹp đẽ, kiểu cách gì của những người tù khi được tha bổng. Không có hiệu ứng hình ảnh của các pha hành động bắt mắt. Không có những siêu anh hùng. Nhưng nó khiến cho gần như tất cả những ai từng xem nó phải thốt lên rằng đó là bộ phim tuyệt vời và xúc động nhất họ từng xem. Bởi nó là một trong những thông điệp mạnh mẽ, bất hủ nhất về tình bạn, tình người, niềm tin vào hy vọng và cuộc sống.

Shawshank là nơi mà Andy bị kết án chung thân khi là nghi phạm duy nhất trong vụ án bắn chết vợ và tình nhân của cô ta. Đó là năm 1947 và Andy lúc bấy giờ đang là một phó giám đốc ngân hàng thành đạt, tài năng. Bị bắt phải rời bỏ cuộc sống sung sướng và đầy đủ để đến với địa ngục trần gian, nhiều người đã nghĩ rằng Andy sẽ chẳng thể chịu nổi trong ngày đầu tiên ở tù, trong đó có Red. Ông thậm chí đặt cược vài bao thuốc với một người tù khác về điều này. Nhưng Andy câm như hến. Nhiều người nói rằng anh lạnh lùng, khó hiểu, khó gần. Dù đã luôn cố gắng thích ứng và can trường với cuộc sống tồi tệ trong tù nhưng Andy vẫn bị bọn “đại ca” ở đó hành hạ trong suốt hai năm đầu tiên. Trong khoảng thời gian ấy cuộc nói chuyện dài nhất của Andy là với Red khi nhờ ông tìm hộ vài món đồ phục vụ cho sở thích của anh. Red là người tù cũng lĩnh án chung thân có khả năng đem từ bên ngoài những món hàng hiếm cho các phạm nhân khác.

book-frame

Mọi chuyện chỉ thay đổi sau một lần Andy giúp một tên quản giáo những giấy tờ, sổ sách để hắn lĩnh được trọn vẹn món tiền thừa kế. Anh không còn bị “đầu gấu” đánh nữa và mọi người bắt đầu yêu mến, mộ điệu anh. Trong một dịp tình cờ, Andy đã biết rằng mình bị oan như thế nào khi khám phá ra được kẻ thực sự đã giết hại vợ anh. Nhưng đó lại là lúc bi kịch được đẩy lên đỉnh điểm. Khi Andy nói với Red về hy vọng, ông bảo rằng đó là một thứ nguy hiểm. Và đúng là Andy đã mạo hiểm cả cuộc đời mình với thứ hy vọng ấy suốt mấy chục năm ngồi tù oan.

Cứ mười năm một lần, Red lại bị bác đơn xin phóng thích. Khi người ta hỏi rằng liệu ông đã cải tạo tốt hay chưa, Red đều khẳng định và thề có Chúa là ông đã làm được thế. Cho đến một lần, khi đã cảm thấy mệt mỏi bởi việc xin ân xá, khi đã quá quen với nhà tù và cảm thấy an toàn với cuộc sống trong đó, Red trả lời rằng: “Với tôi, ‘cải tạo’ chỉ là từ ngữ hoa mỹ, một từ chỉ mang tính chính trị giống như một bộ comple, một cái cà-vạt và một nghề nghiệp. Ông thực sự muốn hiểu điều gì? Rằng tôi có hối tiếc vì những gì tôi đã làm không ư? Thế ông có tiếc không? Chẳng có ngày nào trôi qua mà tôi không thấy hối tiếc. Không phải vì tôi phải ở đây hay vì ông nghĩ là tôi nên như vậy. Tôi nhìn lại con đường của mình, một đứa trẻ ngốc nghếch đã phạm phải tội lỗi kinh khủng đó. Tôi muốn nói chuyện với nó, nói với nó về nhiều điều nhưng tôi không thể. Đứa trẻ đó đã đi xa, và tất cả những gì còn lại là người đàn ông già nua này. Tôi sẽ sống như thế. Phục hồi nhân phẩm ư? Nó chỉ là một từ nhảm nhí. Thế nên ông tiếp tục đi. Hãy đóng dấu vào giấy tờ và đừng làm phí thời gian của tôi nữa. Bởi vì nói thật, tôi không nói ra những điều nhảm nhí đâu.”

shawshank1

Bộ phim là một sự chiêm nghiệm, cứu rỗi cho tất cả những ai đang loay hoay, xoay sở với những bất hạnh của cuộc đời mình. Nó không chỉ khiến người xem cảm động trước số phận của Andy mà còn cả của những người tù lĩnh án chung thân khác như ông già Brooks (James Whitmore đảm nhiệm) hay Red. Họ đã gây ra tội lỗi, họ đã từng là những ác nhân của xã hội. Red và Brooks đã quá quen với cuộc sống trong tù. Ông già đưa sách thì không thể thích ứng được với cuộc sống ở ngoài tấm song sắt, cô đơn và thực sự lạc lõng, không chịu nổi thế giới thật, nhớ nhà tù lay lắt. Red thì cũng đã từng nghĩ tới cái chết để giải thoát ông khỏi kiếp sống nhàm chán, vô vị sau khi ra tù. Vậy thì tự do lúc ấy có thực sự là việc họ được phóng thích và trở lại cuộc sống bình thường hay không?
Không. Tự do là ở trong tim, là khi những người đàn ông ấy cảm thấy thanh thản với đời, có bạn bè, có tình cảm, có những trải nghiệm, dù quanh họ là bốn bức tường của nhà tù. Bộ phim có thể khiến đàn ông cũng phải rơi lệ từ bức thư mà Brooks gửi cho các phạm nhân hay dáng vẻ xiêu vẹo, cô quạnh của ông cho đến cái kết đầy bất ngờ và chan chứa hy vọng như màu xanh của biển Thái Bình Dương.  Sau những tột cùng của đau đớn, đen tối trong nhà tù Shawshank là hy vọng, như những gì mà Andy đã nói với Red: “Hy vọng là một thứ tốt đẹp, và có lẽ là tốt đẹp nhất. Và chẳng thứ tốt đẹp nào có thể chết cả.”

Điều Bona fide tự hào nhất trong những chiếc sơ mi của mình là chất liệu tuyệt vời cùng với đường may chỉn chu của những người thợ với hơn 40 năm kinh nghiệm. Chúng tôi làm ra những chiếc áo sơ mi đẹp từ trong ra ngoài, bạn sẽ không thể tìm thấy một đường vắt sổ nào trong áo của Bona fide bởi chúng tôi sử dụng một kĩ thuật may cao cấp để giấu hết chúng đi bằng đôi tay khéo léo của những người thợ. Các mẫu áo của Bona fide được may bằng chất liệu cotton nhập khẩu từ Hàn Quốc, dù cực kỳ thoáng mát và thấm hút mồ hôi nhưng vẫn đảm bảo được một độ mềm, mịn, mượt trên bề mặt. Chúng tôi nghĩ một chiếc áo sơ mi tuyệt vời là thứ khiến mọi người có một cảm giác khác lạ ngay khi khoác chúng lên người. Bạn có thể đến các store của Bona fide tại Sài Gòn và Hà Nội để tự mình kiểm chứng.

(Trong tuần này, Bona fide update một loạt mẫu vải mới, quần khaki nhiều màu cùng với các loại sơ mi cộc tay, sơ mi với tay áo french cuff)

Bona fide Boutique

Hà Nội: 40 ngõ 12 Láng Hạ. Điện thoại: 0902243509

Sài Gòn: Lầu 1, 23B Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 (The R CLoset Shop). Số điện thoại: 01203919919

 

a

TUYỂN QUÂN CHO ĐỘI ẢNH/PHIM MANN UP

96e124474052d325f2fd612bb140cde3

Hôm nay tròn tám tháng tôi viết cho Mann Up.

Có những người chỉ thích chơi với những người ngang hoặc dưới tầm mình để tôn bản thân lên. Còn tôi rất thích giao du với những người giỏi hơn mình, dù là về bất kỳ mặt gì (chí ít là không phải những vấn đề tôi ghét) vì khi chơi với họ mình sẽ học hỏi được nhiều điều và tự đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho chính mình để không bị thụt lùi lại phía sau.
Và Mann Up là một nơi như vậy.

Tám tháng chẳng phải một khoảng thời gian dài nhưng tôi cảm giác được một cái gì đó nho nhỏ thay đổi trong mình, một nội lực đang biến chuyển mạnh dần lên. Hay có lẽ nó vẫn nằm ở đó ngay từ đầu nay được kích hoạt bởi những con người thú vị, bằng những yêu cầu khắt khe và gay gắt với chính bản thân mình. Chúng tôi có tham vọng đưa Mann Up lên một tầm cao mới và tất cả những cái hiện giờ như tạp chí online hay facebook chỉ là một bước khởi đầu rất nhỏ. Cảm hứng rất nhiều và khó khăn không hề ít nên để đi được những bước tiến chậm nhưng vững chắc về phía trước chúng tôi cần các bạn, những độc giả luôn sát cánh và trung thành, những người góp một phần định hình Mann Up tròn méo ngày nay…

– Bạn có hiểu biết tương đối về điện ảnh hoặc nhiếp ảnh? Chẳng cần phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý mà điều cốt yếu nằm ở thái độ tự tin và lòng ham học hỏi.

– Bạn có khả năng viết lách nhất định? Và quan trọng nhất là trân trọng và nâng niu từng con chữ, cầu toàn từng đứa con tinh thần của mình.

– Bạn muốn được hòa mình lánh đời vào một góc nhỏ với những con người đồng sở thích và đam mê?

Hãy tham gia cùng chúng tôi và viết bài cho hai chuyên mục điện ảnh phim ảnh của Mann Up ở đây: http://mannup.vn/gui-bai-viet/

Tôi vẫn nhớ cách đây tám tháng, tôi gửi tin nhắn cho Lu vào một chiều thứ Sáu. Không thèm hỏi Mann Up hiện nay có cần người viết bài hay không mà đi thẳng luôn rằng tôi muốn quản lý mục nhiếp ảnh của Mann Up. Để đáp lại Lu bảo tôi viết ba bài trong một đêm, vì thứ bảy Mann Up hay họp crew. Sáng hôm sau tôi gửi Lu đúng ba bài và trở thành Head of Photography. Kể ra vậy để khẳng định rằng Mann Up luôn hoan nghênh và chào đón những người có tâm huyết. Vậy nên nếu có thể thuyết phục được tôi, chỉ cần sau một bài, thậm chí nửa bài bạn sẽ trở thành thành viên chính thức của Mann Up. Tôi hy vọng rằng sẽ được quen với nhiều người mới và có thể mang đến cho họ cái cảm giác tươi mới như mình đã từng trải qua.

Trân trọng,
House

Điều Bona fide tự hào nhất trong những chiếc sơ mi của mình là chất liệu tuyệt vời cùng với đường may chỉn chu của những người thợ với hơn 40 năm kinh nghiệm. Chúng tôi làm ra những chiếc áo sơ mi đẹp từ trong ra ngoài, bạn sẽ không thể tìm thấy một đường vắt sổ nào trong áo của Bona fide bởi chúng tôi sử dụng một kĩ thuật may cao cấp để giấu hết chúng đi bằng đôi tay khéo léo của những người thợ. Các mẫu áo của Bona fide được may bằng chất liệu cotton nhập khẩu từ Hàn Quốc, dù cực kỳ thoáng mát và thấm hút mồ hôi nhưng vẫn đảm bảo được một độ mềm, mịn, mượt trên bề mặt. Chúng tôi nghĩ một chiếc áo sơ mi tuyệt vời là thứ khiến mọi người có một cảm giác khác lạ ngay khi khoác chúng lên người. Bạn có thể đến các store của Bona fide tại Sài Gòn và Hà Nội để tự mình kiểm chứng.

(Trong tuần này, Bona fide update một loạt mẫu vải mới, quần khaki nhiều màu cùng với các loại sơ mi cộc tay, sơ mi với tay áo french cuff)

Bona fide Boutique

Hà Nội: 40 ngõ 12 Láng Hạ. Điện thoại: 0902243509

Sài Gòn: Lầu 1, 23B Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 (The R CLoset Shop). Số điện thoại: 01203919919

 

a

“Thú dữ” của Dior

Dior có bộ sưu tập mùi hương kín đáo, sáng tạo và cá tính, mang tên La Collection Couturier Parfumeur. Thú Dữ nằm trong bộ sưu tập này. Bộ sưu tập mùi hương chỉnh chu và được bán giới hạn ở một vài cửa hàng Dior, ở một vài nước, với cái giá đắt hơn những mùi hương thông thường.

Thú Dữ tên thật là Leather Oud, mùi hương có hai note chính là da thuộc và gỗ oud. Trước Dior, từng có rất nhiều nhà nước hoa làm mùi hương theo phong cách combo da thuộc + oud. Khởi nguồn từ các nhà làm mùi hương xa xôi xứ Trung Đông, vốn có truyền thống dùng gỗ oud và yêu mùi da thuộc. Sau có nhà Montale tại Pháp có công đầu phổ cập Oud cho giới yêu mùi hương. Oud thành cơn sốt trong suốt gần 10 năm qua. Hiện tại, những tên tuổi quen thuộc có làm combo da thuộc + oud phải kể đến Guerlain với Songe d’un Bois d’Ete, Versace với Oud Noir pour Homme, Ferrari với Essence Oud for Men… Tuy nhiên, tôi không chọn Giấc mộng gỗ mùa hè của Guerlain, hay những mùi oud + da thuộc quen thuộc đến nhàm chán của các nhà nước hoa khác, mà chọn thú dữ Leather Oud của Dior. Lý do?

dior-leather-oud

Các hãng nước hoa làm combo da thuộc + oud một cách “ngựa” và thô, mạnh bạo và dày vò mũi người ngửi. Mùi hương theo phong cách này thường bị rơi vào tình trạng thô lỗ hỗn loạn tấn công dồn dập cả người xịt lẫn những người xung quanh. Nhiều hãng quan niệm, dường như đã động đến da thuộc là phải mạnh bạo da thuộc, da thuộc trộn oud là phải nghi ngút đến không thể kiểm soát, có như vậy người ngửi mới biết đó là da thuộc + oud, mới thấy được chất Trung Đông khắc nghiệt hoang dã trong mùi hương. Tôi không nghĩ vậy. Nếu bạn ở Trung Đông, bạn phục vụ khách hàng địa phương vốn quen với dạng mùi bốc tỏa khốc liệt và hoang dại, mùi hương của bạn “thú tính” thì không có gì đáng phải nhăn mũi. Tuy nhiên, khi bạn ở Pháp, ở Ý, và bạn “câu” nguyên sự hoang dã Trung Đông vào mùi hương dành cho đối tượng khách nơi này, tôi không đánh giá cao sự cứng đầu ấy. Thật may, Dior tinh tế, chứ không cứng đầu.

Tôi xịt Leather Oud, mặc định một suy nghĩ rằng mùi hương chả khác gì những combo da thuộc + oud khác. Sớm sau đó, tôi nhận ra mình đang mỉm cười. Tôi quyết định, tôi sẽ kể cho bạn nghe về Thú Dữ theo lối đường vòng. Sau 8 tiếng, mùi hương trên da là hương gỗ oud khô mằn mặn, gợi cảm giác muối muối như mồ hôi, lại sáng và như có mùi hồng, quyện với da thuộc nhè nhẹ gợi cảm giác da thịt. Tất nhiên, chớ dại dí sát mũi ngửi Leather Oud, bạn sẽ thấy mùi hương còn có vị… khai khai xuyên tận óc. Nếu ngửi xa, bạn nhận ra Thú Dữ có lớp lông mượt như nhung, lại e dè phả ra sức nóng như một làn khói mỏng. Lúc này, Leather Oud vừa thuần phục, nhưng vẫn còn đó chút hoang dã. Leather Oud bền bỉ song hành cùng người chủ, hoàn toàn là mùi hương-sinh vật đẹp một cách khác lạ.

dior_leather_oud3

Thật khó để phân định mùi hương nghiêng về nét nam tính hay nữ tính. Có người nói Thú Dữ quá dữ tợn và dị hình. Tuy nhiên, trên da tôi, thật may mắn, mùi hương quấn quít và không có một chút gì khơi gợi đến “ngựa” hay hung dữ cả. Lúc này, Thú Dữ trở nên hiền hòa, nằm sát trên người chủ, quẩn quanh và trung thành. Qua đêm cho đến sáng, chủ nhân Leather Oud vẫn nhận thấy sinh vật kì lạ ấy toát ra sự thu hút kì lạ và sống động… Đê mê với cảm giác Thú Dữ đem lại, tôi nhớ lại lúc đầu khi “chạm mặt” Leather Oud. Một xịt lên da, Leather Oud biến da dẻ quần áo người mặc thành lớp da thuộc vàng khé, khói từ đâu ùa tới, tạo thành những vệt cào sắc màu xám trên da. Thú Dữ xuất hiện, cuốn lấy chủ nhân một cách mạnh mẽ và uyển chuyển. Cảm giác choáng ngợp, tựa như Thú Dữ muốn nuốt lấy người chủ, muốn thị uy và khiến người ta phải khiếp sợ. Tuy nhiên, cảm giác ấy chợt đến rồi tan biến lúc nào không hay, bởi Leather Oud của Dior không hoang tàn dãy dụa. Thực ra, Thú Dữ không nguy hiểm, mà đẹp và hiền hòa, đến rồi phủ phục quanh chủ nhân. Da thuộc vàng khé dần đậm màu, lớp khói xám chắc tựa gỗ rủ dần xuống, ám vào lớp da, nhuộm da thuộc thành một màu sậm và mượt mà, phủ lên da thuộc vị gỗ hun khói mằn mặn tựa mồ hôi…

Tóm lại, Leather Oud của Dior gợi nhớ đến một cuộc hành trình, giống một câu chuyện kể lôi cuốn hơn là một mùi hương đặc sệt Trung Đông. Dior tinh tế và khéo léo khi Paris hóa combo da thuộc-oud dữ tợn không chừng mực thành Leather Oud tuyệt đẹp và lôi cuốn.

Điều Bona fide tự hào nhất trong những chiếc sơ mi của mình là chất liệu tuyệt vời cùng với đường may chỉn chu của những người thợ với hơn 40 năm kinh nghiệm. Chúng tôi làm ra những chiếc áo sơ mi đẹp từ trong ra ngoài, bạn sẽ không thể tìm thấy một đường vắt sổ nào trong áo của Bona fide bởi chúng tôi sử dụng một kĩ thuật may cao cấp để giấu hết chúng đi bằng đôi tay khéo léo của những người thợ. Các mẫu áo của Bona fide được may bằng chất liệu cotton nhập khẩu từ Hàn Quốc, dù cực kỳ thoáng mát và thấm hút mồ hôi nhưng vẫn đảm bảo được một độ mềm, mịn, mượt trên bề mặt. Chúng tôi nghĩ một chiếc áo sơ mi tuyệt vời là thứ khiến mọi người có một cảm giác khác lạ ngay khi khoác chúng lên người. Bạn có thể đến các store của Bona fide tại Sài Gòn và Hà Nội để tự mình kiểm chứng.

(Trong tuần này, Bona fide update một loạt mẫu vải mới, quần khaki nhiều màu cùng với các loại sơ mi cộc tay, sơ mi với tay áo french cuff)

Bona fide Boutique

Hà Nội: 40 ngõ 12 Láng Hạ. Điện thoại: 0902243509

Sài Gòn: Lầu 1, 23B Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 (The R CLoset Shop). Số điện thoại: 01203919919

 

a

Tình yêu cũng là một lý tưởng sống chính đáng

Có những người đến với cuộc đời này bằng nhiều lý do khác nhau.

Có những người đến với cuộc sống này bằng nhiều lý tưởng sống khác nhau.

Có thể là tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, thành công… Vậy tại sao em lại chọn tình yêu?

Tôi từng chứng kiến rất nhiều lần trong các cuộc gặp bạn bè, người ta hay nói thế này về em:

- Ghét nhất mấy con nhỏ suốt ngày kêu than trên facebook, buồn chuyện tình, buồn chuyện đời. Cứ lảm nhảm luyên thuyên với mấy cái status dài ngoằn, có ai mà thèm quan tâm, ai mà thèm đọc cơ chứ…Cuộc đời này, còn bao nhiêu thứ phải cố gắng, phải phấn đấu. Yêu không được người này thì yêu người khác. Cùng lắm là trải qua vài ba mối tình, kiểu chi cũng tìm được bến đỗ.

Người ta nói về em với ánh mắt cứ đảo liên hồi. Tôi thiết nghĩ “Chắc người ta ghét em lắm”.

Tôi cũng hay đọc những caption của em, những dòng status đầy tâm sự của em. Nhưng chỉ có một điều tôi thắc mắc không hiểu, đó là suy nghĩ thật của em, đó là những gì em phải trải qua, hay chỉ là những tưởng tượng rất mơ hồ mà tôi không hề thấy? Bởi vì em, trong mắt người khác là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và tươi tắn. Em biết điều đó chứ. Tôi nhớ có lần, thấy em trong một quán cà phê, vừa nghe “She will be loved” mà say sưa đến lạ. Cô gái có mái tóc đen tuyền dài, cứ lắc lư rồi xòe các ngón tay, miệng lẩm nhẩm theo bài hát và cứ tự mỉm cười một mình. Cô gái cứ làm những điều mình thích, giống như đang thả hồn ở một nơi đẹp tựa thiên đường. Nếu thực sự em là cô gái đó, cô gái vô tư với cặp mắt buồn thì cuộc sống trên facebook nó dường như lại là một người khác hẳn.

Một con người với bao buồn phiền chất chứa.

Một con người yếu đuối đến kinh ngạc.

Một con người với những thăng trầm khó diễn tả hết được thành lời.

Tôi biết, đằng sau những vô tư bao bọc bên ngoài con người cá tính mạnh mẽ ấy là cả một tâm hồn thương tổn bên trong. Và tôi biết, chọn tình yêu là một lý tưởng sống chẳng có gì là không đúng, chẳng có gì là viễn vông, cũng chẳng có gì là đi ngược cuộc đời. Nhưng em à, chọn tình yêu làm lý tưởng sống, tức là, em phải tự mình trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau, cao hơn, dày hơn, nhiều hơn của những người khác. Tình yêu nó làm bao nhiêu người khổ sở, khốn đốn và thất bại. Nhưng đối với em, nó sẽ nhiều gấp trăm lần, gấp vạn lần, em hiểu không? Cả đời người, làm việc gì, cố gắng làm tốt ra sao, sống với người khác thế nào, chăm lo cho bản thân thế nào…âu cũng chỉ là phấn đấu vì tình yêu.

Tôi biết em cần một bờ vai vững chãi.

Tôi biết em cần người sẻ chia.

Tôi biết em cần sự yên bình giữa bề bộn cuộc sống.

Ai cũng vậy, nhưng với em, nó mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì.

Khi yêu ai, em có từng suy nghĩ cho bản thân mình không? Là một cô gái dè dặt trong tình cảm, nhưng yêu ai thì lại yêu hết mình, yêu cho đến khi người ta ngoảnh mặt ra đi như chưa từng đến, thì vẫn cứ yêu. Đến mức, có thể làm bản thân mình đau. Đến mức, có thể bỏ mặt tất cả ở lại phía sau mà chọn một chân trời khác. Và đến mức, có thể từ bỏ bản thân mình. Tình yêu đối với em, nó mãnh liệt quá, phải không em?

Mặc kệ người ta nói em thế này thế kia. Mặc kệ người ta lấy lý tưởng sống là những điều cao siêu bên ngoài. Tôi vẫn là người ủng hộ em hết mình vì lý tưởng tình yêu. Người ta nói “Thường con người ta sống vì cái gì quá mức thì sẽ dễ dàng chết đi vì điều đó”…Và với em cũng không ngoại lệ. Rồi sẽ có một ngày, tình yêu nó giết chết em, giết chết tâm hồn em đến khô cạn cuộc đời, giết chết niềm tin của một cô gái đang tuổi yêu nở rộ. Rồi em sẽ không còn tin tưởng vào bất cứ ai. Rồi em sẽ ngã quỵ trong sự chê bai của mọi người. Nhưng tôi tin, sẽ có người nhìn thấy em, nắm tay em, đưa em qua những giông tố cuộc đời và quan trọng là sẽ yêu em, yêu em hơn tất cả những tổn thương mà em phải chịu đựng. Em đừng nghĩ chỉ là điều cổ tích. Thực ra, chuyện cổ tích nó mang đến niềm tin cho con người ta rất nhiều. Mà khi em đã có niềm tin, em vẫn có thể tiếp tục cuộc đời này…

Tình yêu nó cũng là một lý tưởng sống chính đáng. Em hãy cứ yêu như yêu lần đầu. Hãy cứ khóc khi gục ngã. Hay cứ say nếu không thể chịu đựng được những thương tổn. Con người ta lạ lắm, dù biết trước sẽ tổn thương nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản tình yêu đến. Đến khi tổn thương rồi vẫn không có cách xoa dịu bản thân. Chỉ có cách, đó là làm bản thân đau đớn đến cùng cực thì mới nhận ra tất cả…Con người ta lạ thật. Em cũng lạ thật. Tôi cũng thật lạ…

Em hãy cứ bảo vệ cái tình yêu của mình mà vững bước. Người này phụ tình cảm của em, sẽ có người khác hiểu em và bảo vệ em trên hết quãng đường còn lại của cuộc đời.

Cứ yêu như em vẫn yêu…

Cứ viết những điều em muốn…

Cứ buồn những nỗi buồn của tình yêu…

Cứ theo đuổi tình yêu mà trái tim em mách bảo…

Cứ bướng bỉnh vòi vĩnh tình yêu…

Cứ cười những nỗi đau mình mắc phải…

Bởi tình yêu đôi khi rất cần sự cố chấp!

Bánh MậtGuu.vn

Em kể anh nghe về chuyện chúng mình…

Em chẳng đếm được có bao nhiêu phần vui bấy nhiêu phần buồn trong chuyện tình cảm này. Chỉ biết có những lúc em nặng trĩu như đám mây xám xịt chằng chịt giăng kín che lấp đi xanh thẳm trong veo của bầu trời, nhưng những lúc sắc cầu vồng tỏa ánh sáng lấp lánh khắp muôn nơi bủa vây làm em chơi vơi trong chùm sắc rực rỡ đấy cũng không ít. Vậy đấy, cán cân cảm xúc trong em luôn cân bằng dù có sóng gió cỡ nào.

Em luôn nghĩ tình yêu không thể toàn màu hồng mà còn chồng chéo thêm nhiều sắc màu khác nữa. Không thể ngày nào cũng ríu rít anh ơi, tay trong tay dung dẻ qua bao con đường mà còn điểm xuyết thêm những hờn ghen vu vơ hay những lần xung đột nảy lửa. Phải có những lúc như thế sau này mới có chuyện mà ngẫm lại mà cười chứ anh nhỉ?

Những ngày đầu yêu nhau trôi qua thật êm đềm nhẹ nhàng. Em cứ nhủ thầm cứ lặng lẽ yêu nhau lặng lẽ bên nhau như thế này thì bao giờ sóng mới xô gió làm chao đảo chúng mình được. Nhưng sự thật đâu phải như vậy, giữa một người hướng ngoại và một người hướng nội có khá nhiều điểm khác nhau. Em ham thể hiện cảm xúc mãnh liệt, còn anh cứ giấu nhẹm ém kĩ nó vào xó xỉnh nào đó. Anh để cảm xúc trốn đâu mà làm em cảm thấy bơ vơ và cô đơn đến thế. Yêu, ghét, vui. buồn phải nói em mới biết, hiểu không? Không nói sao biết, không biết sao hiểu, không hiểu sao cảm thông? Chẳng ai có đủ kiên nhẫn cứ đi tìm cảm xúc của đối phương mãi cả, không mỏi mệt nhưng sẽ vô cùng nhàm chán. Tất cả đều phải nói còn không những điều em biết chỉ là suy đoán mà thôi. Thỉnh thoảng em muốn anh nói nhiều hơn một chút, nhiều ơi là nhiều như lúc anh tức giận rồi quát em ấy. Buồn cười phải không? Em muốn anh nói những điều anh nghĩ cho em nghe, anh có thể “lắm lời” một chút, “ủy mị” một chút và cả “yếu đuối” một chút nữa. Có sao đâu nhỉ, mỗi ngày làm chỗ dựa cho em mệt rồi, có lúc phải đến lượt em làm bờ vai cho anh ghé đầu thủ thỉ những câu chuyện nhỏ to chứ.

Em quan tâm và muốn được quan tâm. Nhưng ngoài em ra còn có tỉ thứ khác níu kéo tâm trí anh. Em biết anh yêu LOL, yêu FIFA, yêu các đội bóng của anh và yêu cả những trận tennis kinh điển nữa -_-. Em chẳng cấm đoán gì cả, em tôn trọng sở thích của anh, chỉ là hãy quan tâm em nhiều hơn nữa, anh đừng làm em phải ghen tị với cô gái khác.

Con người vốn khó hiểu nhất là cảm xúc. Nếu cảm xúc không được chiều chuộng như mong muốn sẽ sinh ra muôn vàn rắc rối. Chúng mình hay cãi nhau vì những chuyện cỏn con. Chút ít có thể nói là gia vị cho chuyện tình thêm bền chặt nhưng nhiều sẽ làm chúng mình mệt mỏi. Giá như những lúc em không bình tĩnh thay vì im lặng anh giúp em cân bằng thì tốt biết mấy. Em đã từng có ý định “nắm được thì phải buông được” bởi vì em thấy quá đỗi mệt mỏi, em chẳng biết mình cần cố gắng vì điều gì. Em không biết anh có san sẻ khó khăn cùng em không nữa? Vì anh nghe không để hiểu mà để quyết định. Chuyện tình cảm ai yêu nhiều hơn tất nhiên sẽ thiệt rồi. Thua thiệt đừng màng đến, khi đã quyết định đi chung đường nghĩa là ai cũng có trách nhiệm, đừng dồn hết vào vai ai cả, trĩu nặng, sao đi? Gặp khó khăn phải tìm cách đương đầu và đối mặt, lẩn tránh và sợ hãi là rất dễ mất nhau. Cũng đã không còn tuổi yêu dăm ba tháng cho vui, bây giờ lớn rồi yêu tử tế xác định lâu dài. Chẳng ai sinh ra là một nửa hoàn hảo của ai hết, cái chính là mình mài giũa bản thân ra sao cho ghép với nhau vừa khít,

“Kiềm chế là sức mạnh” em lẩm bẩm câu đó để an nhiên tâm hồn mình. Em cảm thấy lời xin lỗi là thứ không thể thiếu. Đôi khi phải im lặng chấp nhận rằng mình sai, nuốt cái tôi vào trong đó không phải là bỏ cuộc, đấy là trưởng thành. Cãi nhau thì đừng đôi co qua vài ba dòng tin nhắn, gọi điện thọai với giọng hằn học. Hãy gặp nhau rồi siết cái ôm thật chặt, nụ hôn thật sâu để tha thứ cho nhau thật nhiều.

Đã lựa chọn thì phải kiên trì với chọn lựa của mình, tình yêu không phải trò chơi cút bắt, vì chỉ một lần buông tay có thể mất nhau mãi mãi… Chúng mình ơi, nắm tay nhau thật chặt anh nhé.

Chang Chu ChặngGuu.vn

Quên anh ta đi, người thì cũng đã "cũ" rồi…

Chiều thu muộn, mặt trời lẩn trốn  sau đám mây xanh  bồng bềnh đang rượt đuổi nhau trên bầu trời cao thẳm, chợt thấy bình yên đến lạ. Những tia nắng hiếm hoi cuối ngày mỏng tang, nhẹ tênh uống trọn cả nỗi nhớ thương về một miền xa thẳm. Cô bạn gái đã đến tự bao giờ nơi chỗ hẹn cũ, buông xõa mái tóc ngang vai ngồi xoay vai lại về phía tấm của kính ướt nhòe cơn mưa chiều. Rồi cô khẽ lật giở từng bức ảnh luộm thuộm kí ức xa trong cuốn album cũ kĩ, đôi mắt buồn thăm thẳm tưởng chừng khoảng trời chiều sâu hun hút đang đổ tràn khóe mi.

Tôi nén tiếng thở dài, lá vàng vẫn rơi nghiêng sau lưng, nhẹ tênh… và có bóng dáng một người con gái đang nhớ thương vơi đầy, cô bảo rằng đây là cách có thể quên đi những điều xưa cũ. Nhưng liệu rằng nó có quá nhẫn tâm với trái tim khi cứ mãi mắc kẹt với quá khứ. Đến bây giờ tôi mới hiểu được cái điều “cũ” thuộc về người “cũ” lại có thể làm quật ngã và xé nát sự thương tổn quá lớn như vậy. Nhưng cô gái à, ôm khư khư những điều đã bạc thếch mùi cay đắng liệu có giải quyết được điều gì cho hiện tại không? Tôi đã từng rơi vào tình cảnh thê thảm đó, và tôi đã vượt qua được nó. Hãy mạnh dạn vứt bỏ quá khứ đau lòng, vứt bỏ hai chữ người cũ để đổi lấy sự bình yên trong trái tim nhé! Cô gái của tôi…

Khi người ta đã buông tay bạn cũng đồng nghĩa với việc tìm kiếm một bàn tay khác mà không phải là bạn nữa, điều đó vẫn khiến bạn nuối tiếc và trông chờ một sự thương hại khi yêu thương đi lạc hay sao? Làm ơn đừng ngốc nghếch như thế, hãy quên anh ta và tìm kiếm một chân trời mới dành riêng cho mình nhé, cô gái…

Tôi nghĩ không dễ dàng gì khi phải ích kỉ ép buộc chính trái tim mình từ bỏ một yêu thương đã quá thân thuộc, nhưng còn hơn là bạn cứ hằng đêm dày vò đôi mắt bằng những dòng chảy vô nghĩa rơi ướt gối. Chọn cách từ bỏ là bạn đã chấp nhận với sự thật, chọn cách lãng quên không có nghĩa là vùi dập tình yêu, chỉ có điều không yêu người đó nữa mà yêu một người khác…

Hãy bắt đầu quên anh ta bằng việc xóa số điện thoại trong danh bạ, và quan trọng hơn nữa là xóa ra khỏi bộ nhớ lưu giữ trong đầu bạn bằng cách nhớ một số khác, sẽ rất khó nhưng hãy kiên trì cô gái nhé…

Những ngày rong dài với yêu thương chiều cuối tuần với người ấy trên các con phố thân quen, la cà mua tặng nhau những thứ nhỏ xinh… góc hộp kỉ niệm có thể đã chất đầy, không thể nhồi nhét thêm một điều gì nữa. Cô gái à, đừng có nghĩ nhiều đến nó nữa. Hãy học cách bước xuống phố một mình, tự tin và tràn đầy sức sống nhé. Có thể sẽ mất nhiều thời gian để quên, không cần phải chối bỏ kỉ niệm vì nó là một phần trong cuộc đời, cứ nhớ đi, nhưng nhớ ít đi, rồi dần dần bạn phải cần nhớ thêm những thứ khác nữa…

Hãy nghĩ tích cực một chút rằng trên thế gian này người đàn ông tốt là người luôn có mặt bên cạnh khi bạn cần, là người có dù bạn có ngồi im lặng suốt cả buổi nhưng anh ấy hiểu điều bạn nghĩ. Hạnh phúc nằm ở cách nghĩ và cách bạn đối xử công bằng với trái tim của mình cô gái à…

Cuộc sống vẫn luôn có những điều kì diệu, những hạnh phúc bất tận dù nó nhỏ nhoi và quá đỗi bình dị. Mỗi ngày mai thức dậy hãy hít thở thật sâu để giữ lấy bình yên cho một ngày. Cửa sổ luôn hé để nắng mai vỗ về con tim đang chờ yêu thêm lần nữa. Học cách ghi chép lại những niềm vui nho nhỏ và lưu giữ lại những khoảnh khắc có lẽ sau này muốn tận hưởng thêm lần nữa cũng không còn cơ hội.

Những năm tháng yêu nhau có thể đã ngốn quá nhiều thời gian của bạn và hững hờ với vô vàn cuộc hẹn với bạn bè. Đừng để nó thưa thớt đi nữa nhé, hẹn hò với lũ bạn là liều thuốc khiến bạn có thêm nhiều thứ để bận rộn hơn nữa, vì cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu…

Hãy tìm cách lấp đầy chỗ trống của thời gian bằng cách tìm kiếm cho mình những bận rộn, lo toan mới; như thế bạn mới có cái cớ để tránh bận nghĩ về người “cũ”, bận với kí ức…

Bạn hiểu điều tôi nói chứ, cô gái, nếu bạn đã hiểu rồi thì hãy bắt đầu thôi nào. Chỉ đơn giản là quên anh ta đi, người đã cũ rồi, chẳng mới thêm được nữa đâu, đúng không?

Đã bao giờ anh sợ mất em chưa?

Trên đời, thứ mong manh dễ vỡ nhất chẳng phải thủy tinh hay viên pha lê trong suốt, cũng chẳng phải con gái mà chính là tình yêu. Anh có biết tại sao không? Bởi lẽ hôm nay chúng mình yêu nhau nhiều đến thế nhưng lại chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.

Trong tình yêu, em cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, em cũng hay nghĩ ngợi, hay huyễn hoặc mình, hay lo lắng vẩn vơ. Em đã nghĩ đến ngày được khoác trên mình bộ váy cô dâu trắng tinh khôi bước vào lễ đường cùng anh, em còn nghĩ tới lúc mình thành ông lão bà lão, mình nắm chặt tay nhau, tựa vào nhau đi đến hết cuộc đời. Và thậm chí em cũng đã nghĩ tới ngày mình không còn là của nhau nữa. Em  sợ, thực sự rất sợ ngày đó.

Biết không anh,em đã từng đuổi theo một người trên phố vì có dáng người giống anh chỉ vì anh nói anh đang ở nhà. Em sợ anh dối em. Em chạy đến bên anh thật nhanh. Thì ra anh vẫn ở đây, chờ em.

Em cũng đã ngốc nghếch lấy số lạ tán tỉnh anh, thử thách anh. Vì em sợ, sợ anh bị những thứ ngoài em cuốn anh đi mất, sợ những sự mới mẻ làm giảm tình yêu anh dành cho em. Chỉ đến khi anh nói anh có người yêu rồi em mới thở phào và hạnh phúc biết bao nhiêu. Anh không ngại ngần công khai mối quan hệ của mình. Thì ra là em nghĩ ngợi nhiều quá rồi.

Em đã từng thổn thức giữa đêm khi em ngủ mơ thấy anh tay trong tay với một cô gái khác. Vội vàng nhấc điện thoại chỉ để nghe giọng anh, bỗng em thấy an lòng. Thì ra đó chỉ là mơ thôi.

Người ta nói xa mặt cách lòng vậy mà em cũng ngờ nghệch tin. Em đã nghĩ khoảng cách rồi sẽ làm phai nhạt tình cảm của anh, sẽ khiến anh quên lãng tất cả những gì đã có giữa hai đứa mình. Rồi em giận những lần anh đi chơi với đám chiến hữu mà không nói với em khiến em chờ tin nhắn, em giận những khi anh lỡ quên một vài ngày quan trọng. Em tự suy diễn rằng anh chẳng còn yêu em, em suy diễn rằng anh đã có người khác. Đến khi gặp anh em mới biết anh yêu em nhiều đến thế nào. Yêu chỉ cần sự chân thành thôi, cần chi cứ phải nói ra mới là yêu. Thì ra em tự làm buồn mình, buồn anh.

Em đã từng nghĩ tới một ngày mình không còn yêu, ngày ấy mình chẳng còn những cử chỉ thân mật, chẳng còn sự ân cần hỏi han mà thay vào đó là sự ngượng ngùng, xa cách. Liệu ngày đó có đến với tình mình không anh?

Đừng trách em hay nghĩ đến những đổ vỡ, con gái khi yêu thường hay nghĩ ngợi nhiều như vậy. Là bởi vì yêu nhiều quá nên mới sợ mất nhau.

Vậy còn anh, đã bao giờ anh sợ mất em chưa?

Aren Dương

Thời nay, tại sao con gái ngại lấy chồng?

Kì lạ! Tôi chưa thấy thời nào con gái lại ngại lấy chồng như thời nay.

Cứ nhắc đến hai chữ “lấy chồng” thì mười cô đã đến chín cô mặt tái xanh, tái mét, tay xua lấy xua để như thể bị ép vào hang cọp, lên rừng sống với hùm, với beo. Hỏi ra mới biết có đến hàng tá lý do, cô nào cũng sướt mướt kể lể ngậm ngùi như than thân trách phận sao sinh ra mình lại là con gái, nhưng chung quy lại vẫn là những gạch đầu dòng sau đây:

1. Chuyện muôn thuở “mẹ chồng – nàng dâu”

Dù xã hội có phát triển đến đâu, phụ nữ có giỏi giang như thế nào thì mẹ chồng vẫn là nỗi ám ảnh muôn thuở của những nàng dâu “hờ”. Khỏi phải nói, khi mà nền kinh tế có chiều hướng nhích lên một chút, mọi thứ cũng dần hiện đại hơn, con gái giờ là cành vàng lá ngọc trong nhà, ít chịu tư tưởng phong kiến hơn đôi chút, cũng được cơm bưng nước rót như ai, giờ “sảy chân” vào nhà có bà gia vặn vẹo, khó ưa, ai chịu cho nổi?

Tư tưởng có thoáng nhưng vẫn chưa thoáng hẳn ra, kha khá những bà mẹ chồng vẫn ôm trong lòng suy nghĩ con dâu là… người ở. Không chỉ chì chiết, xét nét này nọ, vì “con trai là con trời” nên con dâu đã về nhà chồng thì cứ thế mà hi sinh!

Hai bên trời không chịu đất, đất cũng chả nhường trời. Con dâu chưa về nhà đã sợ, mẹ chồng chưa lấy được vợ cho con mà đã muốn “hành”, suy cho cùng con gái ngại lấy chồng cũng đúng thôi.

2. Nghe bảo “hôn nhân là nấm mồ tình yêu?”

Có người ví von, đại khái là hôn nhân như cái WC, người ngoài muốn vào còn người trong lại tha thiết muốn ra. Các chị em chưa chồng lại cứ nghe những “phụ nữ có chủ” đồn thổi. Rằng lấy nhau rồi, chồng em sẽ chẳng còn là người mà em biết nữa đâu! “Nó chiều chuộng giờ thôi, cứ lấy nhau về rồi biết!”, “Làm gì có chuyện lãng mạn như phim Mỹ đâu em, suốt ngày cơm áo gạo con thì thời gian đâu mà mỉm cười hiền từ với hoa hồng tặng dưới nến?”. “Em cứ nghĩ cái người ăn vận bảnh bao năn nỉ em đừng giận dỗi ngày xưa vĩnh viễn sẽ là chuyện… rất xưa, giờ nó chính là cái lão quần đùi gác chân xem tivi đợi chị em mình đầu tắt mặt tối trong bếp đấy!”

Khỏi phải nói gái chưa chồng nào chả giật mình! Thôi, cứ yêu cho lành đã, chưa cưới, vội gì!”

3. Ngoại tình nhiều quá, em phải làm sao?

Sáng nào đọc báo cũng thấy không cô này cướp bồ thì cô kia giật chồng, không người này tính tự vẫn vì chồng có tình tay ba thì cũng người kia uất ức. Thế đấy, chả nhẽ đàn ông ai cũng ngoại tình, không sớm thì muộn, không trước thì sau?

Ngoại tình đã thành nỗi lo lắng lớn lao của vô vàn bà vợ, và giờ cũng là nỗi sợ của khối cô chưa dám bước chân vào cửa nhà chồng. Chưa cưới đã hình dung ra cảnh rồi sẽ có những đêm mình nằm quay mặt khi chồng tỉ tê với kẻ thứ ba, cảnh mình bụng bầu vượt mắt nhưng chồng vẫn vào hotel với người con gái khác, cảnh vợ chờ cơm những chồng say bét nhè về nhà với mùi nước hoa lạ, cảnh mẹ con đứt ruột xách nhau về nhà ngoại chờ ngày ly dị…?

Niềm tin đâu nữa, để dũng cảm kết hôn?

4. Chơi chưa chán, phấn đấu chưa xong!

Phụ nữ giỏi bây giờ quá nhiều, phụ nữ thành đạt thực lòng cũng không thiếu, và những người đó – đàn ông với họ, chỉ là đối thủ cạnh tranh, là đối tác, là đồng nghiệp, chứ không phải đối tượng để kết hôn. Họ, chỉ muốn phấn đấu hơn nữa cho sự nghiệp và công danh. Họ, muốn khẳng định mình thêm thật nhiều lần nữa. Họ, không muốn lấy chồng để rồi đánh đổi tất cả. Hoặc rất đơn giản, họ, không muốn lấy một người đàn ông kém hơn mình!

Chẳng kể phụ nữ thành đạt, những phụ nữ “thường thường” giờ cũng muốn chơi cho chán đã trước lúc “mua dây buộc mình”. Tưởng tượng lấy chồng rồi phải gánh bao nhiêu trách nhiệm, thì cưới càng muộn thì lại càng sướng thân. Nếu đã là chuyện trước sau cũng phải làm, mà làm sau, với họ sẽ là điều tốt, thì dại gì giờ phải làm ngay?

Lạc HiGuu.vn